Ở Real, Zidane không làm gì là… tốt nhất

HLV lão làng Del Bosque từng nổi danh với biệt tài “Không làm gì” khi dẫn dắt Real Madrid. Chuyện tưởng đùa, nhưng không hề hoang đường chút nào, khi được đích...

Ở Real, Zidane không làm gì là… tốt nhất
Làm thế nào để trở thành HLV phù hợp ở Real Madrid - CLB đã sử dụng 14 HLV khác nhau từ khi thời khắc chuyển giao thế kỷ? Đấy chắc chắn là câu hỏi hóc búa nhất mà một chiến lược gia phải trả lời. 

Thực tế, không một phương án nào là khả thi và toàn vẹn để trị vì “vương quốc” Madrid. Từ một Manuel Pellegrini cố gắng nhận hết trách nhiệm, tới Jose Mourinho tập trung quyền lực và Carlo Ancelotti với sự điềm tĩnh đến kinh ngạc của người Italia. Không một ai có thể trụ lại, dù từng người trong số họ đều để lại ít nhiều dấu ấn, thậm chí là những cột mốc các madridista đã chờ đợi hàng năm trời được xác lập. 

Cho tới khi Zidane xuất hiện. Không hẳn vì Zidane giỏi hơn những người tiền nhiệm. Cũng chẳng phải vì Zidane là công thần của Real thời còn đá bóng, là nhân vật được ông chủ Perez hết mực tin tưởng. Với doanh nhân khét tiếng từng nuôi nhiều tham vọng chính trường như Perez, lòng tin là loại hàng hóa vô cùng xa xỉ. 

Zidane bảo rằng cách tốt nhất để thành công ở Real, là… đừng làm gì cả. Đừng dạy cầu thủ phải chơi thế nào, vì họ tự biết phải làm gì cho xứng đáng với đống tiền CLB bỏ ra. Đừng hy vọng nhận về quá nhiều lời ngợi ca nếu thành công, bởi thói quen ở thủ đô là chĩa thẳng ống kính máy quay vào các ngôi sao với đặc tính truyền thông được định hình từ chế độ độc tài Franco: Xoay quanh các nhân vật có khả năng truyền cảm hứng. 


Real tạo ra khái niệm “Dải ngân hà”, và đời cầu thủ ai cũng khát khao cháy bóng được một lần khoác áo Los Blancos. Mối quan hệ giữa Real và các cầu thủ, vì thế là mối quan hệ song phương trực tiếp. Nếu anh đáp ứng nhu cầu của tôi, tôi sẽ cho anh danh vọng và mức thù lao xứng đáng. Thế nên, vai trò của “kẻ thứ ba”, người trung gian, cụ thể là HLV, là không nổi bật. 

HLV người Pháp có một lời khuyên, là đừng nhận trách nhiệm về mình, nhưng cũng đừng cố gắng đá quả bóng trách nhiệm về phía khác. Bởi nếu chiến thắng không hằn sâu trong tâm trí các CĐV, thì thất bại cũng dễ dàng bị lãng quên và những mảng ký ức đau buồn sẽ sớm được gột rửa. Với điều kiện: Đừng làm gì cả, vì ngay cả khi có làm, bạn cũng đâu được thừa nhận?

Đây chính xác là con đường Del Bosque lựa chọn. “Ngài râu kẽm” định nghĩa khái niệm “Không làm gì” là không biểu dương quyền lực của nhà quản lý để thị uy với cầu thủ. Mềm dẻo nhưng khoa học, gần gũi nhưng luôn giữ khoảng cách. Có như vậy, để khi đón nhận điều không mong muốn - kết cục tất yếu với bất kỳ vòng đời HLV nào (ngoại trừ Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson), HLV sẽ tránh được cảm giác ngỡ ngàng. 

Năm 2014, Del Bosque có vinh dự là người thứ 4 nhận giải thưởng danh dự cao quý Principe de Asturias của hoàng gia Tây Ban Nha sau những gì đóng góp cho Bóng đá xứ đấu bò. 

Nhưng trong phần phát biểu, Del Bosque không hề đề cập tới những chiến tích từng thu hoạch. Ông chạy vội lên các góc khán phòng, tìm Luis Aragones, người tiền nhiệm ở ĐTQG và dõng dạc hét to: “Thưa mọi người, thành công hôm nay là công lao của người đàn ông này, người đặt nền móng cho đế chế bóng đá Tây Ban Nha”. Đấy là lần cuối Del Bosque nhìn thấy Aragones, bởi “nhà hiền triết” qua đời ít lâu sau đó.

Del Bosque không làm gì, và để công việc phán xét cho phần còn lại của thế giới. Giờ thì, Zidane đang đi trên con đường ấy. Ông phủ nhận nỗ lực của bản thân, cũng là để thoát khỏi sự chú ý của đám đông. Cách tốt nhất để bảo vệ chiếc ghế của mình. 
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Làm QUIZ
Tin tức Video
-->