Tại sao xin lỗi dễ 
hơn xin phép?

 Xung quanh nhà tôi có rất nhiều trẻ đang tuổi học tiểu học, vì thế mà bên cạnh tiếng cười đùa tôi còn được nghe rất nhiều tiếng khóc lóc của con lẫn...

Những câu la mắng tôi thường nghe được là “tại sao con đi chơi mà không hỏi cha mẹ để cha mẹ phải đi tìm”, “tại sao con làm việc này mà không cho cả nhà biết”, “tại sao con không xin phép”...

Bọn trẻ sau một hồi lâu nghe cha mẹ la mắng lẫn giải thích thì mới lí nhí xin lỗi. Rồi đâu lại vào đấy, vì theo thói quen, chúng lại phạm lỗi để cứ cách vài hôm tôi lại thấy roi đòn một lần.

Hôm nay ra đường, tôi gặp một cô bán trái cây đang dừng xe đạp ở cột đèn đỏ ngay ngã tư, phía sau có một anh thanh niên liên tục nhìn màu đèn dường như rất vội. Đèn vừa chuyển màu, thay vì quan sát hoặc xin đi lên trước, anh chen ngang khi cô bán trái cây đang rẽ phải, nên khi anh vừa lướt qua thì cô chới với, chiếc xe ngã sõng soài, trái cây văng lăn lóc. Lúc ấy, anh chàng mới ngoái lại bảo: “ xin lỗi cô, cháu đang vội”.

Thật ra thì trong tâm lý của trẻ con cũng như người lớn, trong đó có cả tôi, thường rất lo ngại việc phải xin phép. Nếu là xin phép theo thủ tục thì rườm rà, nhiều rắc rối. Nếu là xin phép cha mẹ, người thân thì sợ không cho. Dần dần hình thành một thói quen nên khi ra đường thì nghĩ việc xin phép là không cần thiết.

Từ sau chuyện những đứa trẻ bị đánh đòn, rồi chuyện chiếc xe trái cây, tôi chợt nhận ra và cũng là tự nhắc mình rằng, dù xin lỗi là một nét văn hóa đẹp nhưng dùng từ xin lỗi lúc nào cũng là điều chúng ta nên học hỏi và dạy cho con em ngay khi còn thơ trẻ. Để từ xin lỗi thay thế hoàn toàn việc xin phép đôi khi khiến ta vô tình gây nên những lỗi lầm không mong muốn.

Dĩ nhiên, để xin phép trở thành một thói quen thì cho phép cũng là một điều mà mỗi người cần mở rộng lòng hơn trong 
cuộc sống.

LÊ HỒNG MẬN (Đà Nẵng)

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->