Cố sống tiếp khi anh đột ngột rời xa sau 15 năm chung sống

Phải chăng duyên số của tôi chỉ bấy nhiêu thôi.

Cuộc đời mỗi con người trải qua rất nhiều thăng trầm, vui buồn và hạnh phúc. Đối với cuộc sống gia đình tôi thì 15 năm không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Chỉ bấy nhiêu thời gian cũng đủ để mỗi con người cảm nhận được những phút giây buồn vui và hạnh phúc của mình. Sống với nhau trong cùng một mái nhà, vợ chồng thật lòng yêu thương nhau, dành trọn ven tình cảm cho nhau, bên nhau một thời gian dài ắt hẳn đều mong rằng ngôi nhà và những đứa trẻ của mình luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc thật dài lâu. Rồi hai người sẽ cùng nhau dạy dỗ con thơ trưởng thành. Rõ ràng ước mơ là như vậy, nhưng phải chăng theo cách người ta thường tự an ủi thì tôi là người không gặp may với cái mà người ta gọi là tình yêu, không có duyên với thứ mà người đời gọi là hạnh phúc. Có lẽ cũng chính vì thế mà ông trời mang anh đến bên cuộc đời tôi, cho tôi nhiều niềm vui và tháng ngày hạnh phúc, rồi lại lấy anh đi mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cố sống tiếp khi anh đột ngột rời xa sau 15 năm chung sống - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Bao lâu rồi tôi không còn thấy anh nữa, tháng ngày cứ trôi qua vậy mà chưa một giây phút nào tôi thôi không nhớ về anh. Tôi vẫn muốn thỉnh thoảng được gặp anh trong mỗi giấc mơ, để lại nhìn thấy anh, nhưng sao khó quá. Tôi cứ chờ đợi điều đó trong vô vọng. Đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc, nước mắt lại rơi, tim lại nhói đau, lại một đêm nữa tôi không được gặp anh. Phải chăng duyên số của tôi chỉ bấy nhiêu thôi, 15 năm sống bên nhau nhưng chỉ trong một đêm anh rời xa tôi và con mãi mãi, để mặc tôi với hoài niệm, cô đơn. Ở nơi nào đó anh có còn nhớ một chút về tôi không, người vợ nhỏ mà anh từng trao cả tấm chân tình? Còn ở nơi đây, tôi đang ngày đêm nhớ thương người chồng trong vô vọng.

Tôi cứ ngồi đây gặm nhấm nỗi đau và những mảnh ký ức đã qua. Tôi muốn cùng anh vẽ nên một cái kết thật đẹp mà bao người mong ước, về cuộc sống không có nước mắt chỉ có nụ cười, không có khổ đau mà có thật nhiều hạnh phúc, rằng tôi sẽ không phải đợi chờ anh trong vô vàn tuyệt vọng, anh vẫn cứ ở đó chở che và yêu thương gia đình nhỏ của mình. Tôi muốn được như người ta, nắm tay anh đi hết cuộc đời này. Tôi phải gượng cười dù nước mắt đang rơi, nhìn anh rời xa tôi và con mãi mãi. Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.

Khuyên

Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ em ail changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Loading...
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->